Bản dịch của Trần Trọng San

Xa ngóng, mong về, dễ xót thương
Tóc cằn đem sánh với niên quang
Vin cành, hoa hết, thêm buồn bã
Khép cửa, ngày dài, mãi chán chường
Cam ví sóng trôi lìa bến cũ
Đành nhìn cỏ mới khắp đê ngang
"Phong sông" nhân bạn làm thơ tặng
Cái ý xuân nay chửa dễ lường.