Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Độc Cô Cập
望遠思歸心易傷,
況將衰鬢偶年光。
時攀芳樹愁花盡,
晝掩高齋厭日長。
甘比流波辭舊浦,
忍看新草遍橫塘。
因君贈我江楓詠,
春思如今未易量。
Vọng viễn tư quy tâm dị thương,
Huống tương suy mấn ngẫu niên quang.
Thì phan phương thụ sầu hoa tận,
Trú yểm cao trai yếm nhật trường.
Cam tỷ lưu ba từ cựu phố,
Nhẫn khan tân thảo biến hoành đường.
Nhân quân tặng ngã giang phong vịnh,
Xuân tứ như kim vị dị lường.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 09/10/2008 00:19
Xa ngóng, mong về, dễ xót thương
Tóc cằn đem sánh với niên quang
Vin cành, hoa hết, thêm buồn bã
Khép cửa, ngày dài, mãi chán chường
Cam ví sóng trôi lìa bến cũ
Đành nhìn cỏ mới khắp đê ngang
"Phong sông" nhân bạn làm thơ tặng
Cái ý xuân nay chửa dễ lường.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 07/01/2017 10:54
Xa nhớ nhà dễ lòng thương tổn
Huống tóc cằn so tuổi thanh xuân
Vin cây buồn đoá rụng dần
Ban mai đóng cửa bâng khuâng chán ngày
Đành như sóng nhạt phai bến cũ
Cỏ bờ đê đâu nỡ nào nhìn
Vịnh phong ông tặng quả tình
Tới nay xuân tứ chưa lường ra sao.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 09/03/2020 10:18
Xa ngóng về nhà dễ tổn thương,
Tóc cằn đem sánh với năm trường.
Vin cành buồn bã sầu hoa tận,
Khép cửa giam phòng giấu chán chường.
Đành ví sóng trôi lìa bến cũ,
Nỡ nhìn cỏ mới khắp ao vuông.
“Giang phong” nhân bạn làm thơ tặng,
Xuân ý như nay chửa dễ lường.