Bản dịch của Nguyễn Minh

Xa nhớ nhà dễ lòng thương tổn
Huống tóc cằn so tuổi thanh xuân
Vin cây buồn đoá rụng dần
Ban mai đóng cửa bâng khuâng chán ngày
Đành như sóng nhạt phai bến cũ
Cỏ bờ đê đâu nỡ nào nhìn
Vịnh phong ông tặng quả tình
Tới nay xuân tứ chưa lường ra sao.