Trăng bên Hán rạng Xứ Tần,
Trăng ngàn dõi bóng theo nàng Minh Phi.
Một lên đường Ngọc Quan đi,
Bên trời xa thẳm biệt ly muôn đời.
Biển Đông trăng Hán ngoài khơi
Không còn trở lại cống Hồ Minh Phi.
Lạnh lùng hoa tuyết Yên Chi,
Bay mù cát bụi thuý mi ngập tràn.
Vẽ sai vì chẳng biếu vàng,
Chết phơi nấm đất cỏ tràn phủ xanh.