Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đất quê xuân gợi cố hương tình,
Bỗng thấy phong quang nhớ lưỡng kinh.
Kim Cốc hoa rơi hương vó ngựa,
Khúc Giang cỏ rạp dấu xe in.
Nhà ai say rượu đêm trường suốt,
Đâu xứ lầu hồng ngủ sáng tinh.
Thao thức mình ta say chẳng được,
Bồn Thành ngồi lạnh ngắm xuân kinh.