Thơ » Trung Quốc » Trung Đường » Bạch Cư Dị
Đăng bởi Vanachi vào 27/01/2007 20:10
春來觸地故鄉情,
忽見風光憶兩京。
金穀踏花香騎入,
曲江碾草鈿車行。
誰家綠酒歡連夜,
何處紅樓睡失明。
獨有不眠不醉客,
經春冷坐古湓城。
Xuân lai xúc địa cố hương tình,
Hốt kiến phong quang ức lưỡng kinh.
Kim Cốc đạp hoa hương kỵ nhập,
Khúc Giang triển thảo điền xa hành.
Thuỳ gia lục tửu hoan liên dạ,
Hà xứ hồng lâu thuỵ thất minh.
Độc hữu bất miên bất tuý khách,
Kinh xuân lãnh toạ cổ Bồn Thành.
Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 26/01/2007 20:10
Xuân thắm đất, gợi tình quê
Cảnh xuân chợt đến nhớ về hai kinh
Đạp hoa Kim Cốc hương sinh
Khúc Giang cỏ rạp dưới vành xe lăn
Nhà ai rượu tiệc suốt đêm
Lầu hồng ai mãi ngủ quên rạng trời
Rượu không, thao thức riêng tôi
Bồn Thành ngồi giữa xuân trôi lạnh lùng.
Gửi bởi Nguyễn phước Hậu ngày 17/10/2015 21:38
Đất này xuân đến gợi tình quê
Nhìn cảnh: hai kinh nhớ não nề.
Kim Cốc hoa rơi mùi ngựa dặm
Khúc Giang cỏ nát bánh xe đè.
Nào nhà rượu biếc vui đêm trắng
Đâu chốn lầu hồng ngủ sáng loè.
Khách chẳng say sưa đêm lạc lỏng
Bồn Thành xuân lạnh chỉ ngồi trơ!
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 12/03/2016 14:56
Xuân đến quê xưa gợi mối tình
Phong quang càng nhớ đến hai kinh
Hương vương vó ngựa vườn Kim Cốc
Cỏ rạp vành xe bến Khúc Giang
Suốt tối nhà ai say rượu biếc
Mãi trưa mấy kẻ ngủ lầu hồng
Mình ta thao thức không say được
Lạnh lẽo Bồn Thành ngắm cảnh xuân
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 14/03/2018 07:00
Xuân làm nhớ quê hương da diết
Cảnh huy hoàng nhớ miệt hai kinh
Hương vườn Kim Cốc còn in
Xe sang nghiến cỏ Khúc Giang đôi lần
Rượu nhà ai uống liền mấy tối
Ngủ lầu hồng cho tới quá trưa
Nay biếng ngủ, chẳng say sưa
Suốt xuân lạnh tại thành xưa xứ Bồn.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 03/05/2020 20:35
Đất quê xuân gợi cố hương tình,
Bỗng thấy phong quang nhớ lưỡng kinh.
Kim Cốc hoa rơi hương vó ngựa,
Khúc Giang cỏ rạp dấu xe in.
Nhà ai say rượu đêm trường suốt,
Đâu xứ lầu hồng ngủ sáng tinh.
Thao thức mình ta say chẳng được,
Bồn Thành ngồi lạnh ngắm xuân kinh.