Bản dịch của Trương Việt Linh

Xuân đến quê xưa gợi mối tình
Phong quang càng nhớ đến hai kinh
Hương vương vó ngựa vườn Kim Cốc
Cỏ rạp vành xe bến Khúc Giang
Suốt tối nhà ai say rượu biếc
Mãi trưa mấy kẻ ngủ lầu hồng
Mình ta thao thức không say được
Lạnh lẽo Bồn Thành ngắm cảnh xuân