Bản dịch của Trương Việt Linh

Oanh vờn, liễu rủ, thắm màu hoa,
Rượu lục, đình hồng tiễn bạn xa.
Hàm Cốc đến nơi trăng vợi bóng,
Bàn Khê về đó núi mù sa.
Cảnh xuân trước cửa càng nên giữ,
Danh hão trên đời cứ bỏ qua.
Ngoảnh lại quê hương sầu ảo não,
Cùng anh, tay áo lệ chan hoà.