Hồng Đô muốn vượt cửa nầy,
Kinh thành che lấp đùn mây bên trời.
Sẫm như kiếm báu nước mờ,
Tia hồng lấp loáng còn dơ máu đào.
Luôn đêm ngựa bạch hý gào,
Canh ba cầu Bá dồi dào tuyết rơi.