Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ánh trăng soi trắng khắp hiên,
Một mình khuya khoắt vang lên tiếng đàn.
Trên tơ vi vút xanh ngàn,
Lặng nghe gió lạnh thổi tràn rừng thông.
Điệu xưa ta thích trong lòng,
Thời nay phần lớn người không còn đàn.
Nhớ người bạn cũ gảy càn…
Tri âm muốn gặp được chàng khó thay.