Trân trọng chàng Quách tứ kia ơi,
Không đành cất bước để xa rời.
Giọt đồng sớm báo cho người biệt,
Xe chạm nhanh vào tàn tuyết hơi.
Ra cửa chủ nhân muốn cất bước,
Nghẹn ngào uá rụng lệ tuôn rơi.
Quan san vạn dặm người xa cách,
Trăng Hán một lòng tiếc chẳng nguôi.