Sông Hương soi một mảnh trăng cầu, Gợi biết xưa nay bao mối sầu. Thương chạnh mồ xanh bao chuyện cũ, Thu về tóc mới đã phai màu. Có thân là phải nhiều gian khó, Không bệnh mà lưng vẫn cúi đau. Đầu ngoảnh bến Lam sông ngó lại, Lòng nhàn từ tạ trắng âu bay.