Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sắn dây không dứt mọc ra,
Ở trên bờ đất Hoàng Hà sông kia.
Anh em rốt cuộc xa lìa,
Gọi người xa lạ anh thì có hay?
Tuy người mình gọi anh đây,
Nhưng người cũng chẳng chịu quay theo mình.