Thơ » Trung Quốc » Chu » Khổng Tử » Thi kinh (Kinh thi) » Quốc phong » Vương phong
Đăng bởi Vanachi vào 02/10/2005 09:27
綿綿葛藟,
在河之漘。
終遠兄弟,
謂他人昆。
謂他人昆,
亦莫我聞。
Miên miên cát luỹ
Tại Hà chi thần
Chung viễn huynh đệ
Vị tha nhân quân (côn).
Vị tha nhân quân (côn).
Diệc mạc ngã vân (văn).
Dây sắn mọc dài ra không dứt.
Ở trên bờ sông Hoàng Hà.
Rốt cùng phải xa anh em
Gọi người lạ là anh.
Tuy mình đã gọi người ấy là anh,
Nhưng người cũng chẳng chịu nghe theo mình.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 02/10/2005 09:27
Liên miên dây sắn mọc lên,
Hoàng Hà bờ nọ đã chen rậm đầy.
Anh em rốt phải chia tay,
Kết thân lại gọi chàng này bằng anh.
Bằng anh gọi thật chân thành,
Nhưng người chẳng chịu nghe mình chút chi.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 11/03/2021 19:12
Sắn dây không dứt mọc ra,
Ở trên bờ đất Hoàng Hà sông kia.
Anh em rốt cuộc xa lìa,
Gọi người xa lạ anh thì có hay?
Tuy người mình gọi anh đây,
Nhưng người cũng chẳng chịu quay theo mình.