Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Miếu xưa nét vẽ đỏ xanh phai,
Núi vắng um tùm cây cỏ gai.
Văng vẳng như nghe từ Hậu Chủ,
Nam Dương nằm khểnh dịp đâu hoài.