Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Dáng cười vương vấn gặp nhau rồi,
Ai biết bạn thơ ông với tôi.
Đang lúc khuya sầu vì tóc bạc,
Bỗng vừa thấy bạn đến thăm chơi.
Hàn huyên dưới nguyệt bao tâm sự,
Ly biệt bến sông bước chẳng rời.
Hơn cảnh Tử Du về đất Diệm,
Gặp mùa lúa đủ bàn về đời.