Thơ » Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Phúc Ưng Bình » Lộc Minh đình thi thảo
相逢一笑繫心思,
雲水泥情只自知。
正值夜深愁雪鬢,
忽教庭外睹芝眉。
交談月下心心許,
惜別江干步步遲。
勝似子猷舟赴剡,
尚期雞黍約相依。
Tương phùng nhất tiếu hệ tâm tư,
Vân thuỷ nê tình chỉ tự tri.
Chánh trị dạ thâm sầu tuyết mấn,
Hốt giao đình ngoại đổ chi my.
Giao đàm nguyệt hạ tâm tâm hứa,
Tích biệt giang can bộ bộ trì.
Thắng tự Tử Du châu phó Diệm,
Thượng kỳ kê thử ước tương y.
Gặp nhau rồi vấn vương vì dáng ai cười
Tình mây nước giữa ông và tôi nào ai biết
Đang lúc khuya sầu vì tóc mai đã điểm bạc
Bỗng thấy bóng bạn đến thăm ở ngoài sân
Hàn huyên tâm sự dưới trăng thật là tương đắc
Chia tay bên sông, bước đi còn bịn rịn
Còn hơn cảnh Tử Du chèo thuyền về đất Diệm
Hẹn gặp lần sau khi gà vịt khoai lúa đầy đủ thì sẽ gặp lại nhau
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hảo liễu ngày 25/12/2014 22:49
Gặp rồi vương vấn dáng ai cười
Ai biết tình thơ anh với tôi
Canh muộn đang sầu đầu đốm bạc
Hiên ngoài thoáng bóng bạn sang chơi
Dưới trăng tâm sự thêm tương đắc
Bên bến chia tay bước chẳng rời
Hơn cảnh Tử Du về đất Diệm
Đợi gà lúa đủ lại sang mời
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 03/09/2019 09:22
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 04/10/2019 10:38
Dáng cười vương vấn gặp nhau rồi,
Ai biết bạn thơ ông với tôi.
Đang lúc khuya sầu vì tóc bạc,
Bỗng vừa thấy bạn đến thăm chơi.
Hàn huyên dưới nguyệt bao tâm sự,
Ly biệt bến sông bước chẳng rời.
Hơn cảnh Tử Du về đất Diệm,
Gặp mùa lúa đủ bàn về đời.