Giậu đông tịch mịch lạnh chiều phai, Lưu luyến tình thơ cảnh uất hoài. Rượu có mỹ nhân mong cạn chén, Khách yêu hoa cứ đến trông hoài. Khói tan sương mỏng đâu che bóng, Trăng sáng đêm thu soi dạ này. Màu sắc hoa xưa nay nổi tiếng, Hàng cây đáng phải thành rừng mai.