Chẳng thấy Trường Sa Nghị chốn sinh,
Đổi thay vua ghét chuyện quanh mình.
Đời sau tuy thiếu lễ văn đấy,
Tuyên thất là nơi khóc lóc đình?
Chỉ vị tuổi xanh mong chí lớn,
Xui nên chức mọn buộc quan tình.
Muốn tìm chốn cũ mà ai điếu,
Cảnh bến như còn dấu bất bình.