Cố đô từ xa cỏ xanh mờ,
Thượng đế xuống nhìn không thể ngờ.
Nhạn ải vào ao vua cất tổ,
Quạ cung cất tiếng kêu trên bờ
Ưu tư thời cuộc người rơi lệ,
Tức tối oan hồn cắn rốn chờ.
Mưu cướp ngôi thành mà chẳng biết,
Phùng Hoan bắt chước tiếng gà cồ.