Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ấm lạnh gió mưa luật của trời,
Suy, thịnh, còn, mất, đầy lại vơi.
Mình nghi mình tai ù xương buốt,
Khách hỏi khách phủ nón che tơi.
Bên thềm mai nhỏ hoa hé nụ,
Én ngó qua rèm tổ kiếm nơi.
Ta với người xưa đâu có khác
Ngâm tràn say khước thoả chơi bời.