Thơ » Trung Quốc » Vãn Đường » Hàn Ốc
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/02/2014 15:17
故都遙望草萋萋,
上帝深疑亦自迷。
塞雁已侵池禦宿,
宮鴉猶戀女牆啼。
天涯烈士空垂涕,
地下強魂必噬臍。
掩鼻計成終不覺,
馮驩無路學嗚雞。
Cố đô dao vọng thảo thê thê,
Thượng đế thâm nghi diệc tự mê.
Tái nhạn dĩ xâm trì ngự túc,
Cung nha do luyến nữ tường đề.
Thiên nhai liệt sĩ không thuỳ thế,
Địa hạ cường hồn tất phệ tề.
Yểm tỵ kế thành chung bất giác,
Phùng Hoan vô lộ học ô kê.
Cố đô nhìn từ xa chỉ thấy cỏ dại mọc xanh tốt um tùm,
Thượng đế nhìn xuống không thể ngờ rồi ngất xỉu.
Nhạn từ biên ải vào làm tổ trong ao vua,
Quạ trong cung bỏ hoang cất tiếng kêu trên bờ quách.
Nơi góc trời những người ưu tư thời cuộc rơi nước mắt,
Dưới lòng đất oan hồn tức tối tự cắn rốn.
Âm mưu cướp ngôi đã thành mà chẳng biết làm gì,
Phùng Hoan bắt chước tiếng gà gáy.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 24/02/2014 15:17
Nhìn từ xa cố đô ngập cỏ
Thượng đế nhìn đâu ngỡ, hồn mê
Nhạn biên ao cũ bay về
Quạ trong cung phế tiếng thê thảm buồn
Kẻ dũng sĩ lệ tuôn thế bí
Oan hồn trong mộ chí nghiến răng
Mưu cướp ngôi đã rõ ràng
Tiếc không bằng được Phùng Hoan giả gà
Gửi bởi Nguyễn phước Hậu ngày 20/04/2017 15:30
Xa ngóng cố đô cỏ mượt mà
Dẫu ngờ thượng đế lại mê sa.
Nhạn quan vào giếng vua xây tổ
Quạ quách nhớ cung nữ hú la
Dưới đất oan hồn lòng quặn thắt
Góc trời dũng sĩ lệ tuôn ra.
Cướp ngôi mưu rõ, sao không biết
Hết lối Phùng Hoan giả tiếng gà.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 11/08/2021 14:37
Cố đô từ xa cỏ xanh mờ,
Thượng đế xuống nhìn không thể ngờ.
Nhạn ải vào ao vua cất tổ,
Quạ cung cất tiếng kêu trên bờ
Ưu tư thời cuộc người rơi lệ,
Tức tối oan hồn cắn rốn chờ.
Mưu cướp ngôi thành mà chẳng biết,
Phùng Hoan bắt chước tiếng gà cồ.