Thời lý tưởng là thời Thuấn Nghiêu, Lão quê này biết được sao nhiều. Thuốc phơi có thể không cần vợ, Ra cửa có con đón khách chiều. Nơi dấu sách nghe còn Vũ Huyệt, Đọc bài ký nhớ lại Cừu Trì. Đàn cò vạc báo cho cùng biết, Đang đậu trên cành chim chích kêu.