Bản dịch của Phạm Doanh

Lão quê nào dám nghĩ,
Đường Nghiêu đúng là thần.
Sấy thuốc khỏi cần vợ,
Mở cửa trông cậy con.
Vũ Huyệt nghe sách dấu,
Cừu Trì đọc truyện còn.
Xin báo cò vạc cũ,
Chim chích cành cô đơn.