Trời trăng không nhường nhịn nhau, Đêm qua tiết cũ cách nhau xa rồi. Ve sầu kêu mãi không thôi, Én về như khách nổi trôi trên trời. Ước mong đi mất trong đời, Rất buồn khi nửa đời người đi qua. Việc từ quan ấy do ta, Cần gì câu nệ hình hài sinh nhai.