Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lánh mình Huệ Viễn ở non Lư,
Mở lối rừng Kỳ chỗ nhàn cư.
Tảng đá mây cô phô sắc tướng,
Ao trong trăng bạc rõ lòng tu.
Điều theo ý mình hoa trời rụng,
Phòng vắng nằm ngồi cỏ tối mù.
Bụi tục cõi ngoài không bén tới,
Nhiệm mầu có phép mới tìm ru?