Ngoài song trăng lặn trên thuyền,
Đá hoa núi lạnh chẳng yên giấc nồng.
Sáng ra, bóng núi mờ trông,
Mặt trời chưa ló nước lồng khói tuôn.
Việc xưa chốc lát qua luôn,
Nên người được số năm tuồng ba mươi
Tỉnh say chẳng nói chẳng cười,
Một mình lặng bóng ngồi nơi bếp lò.