Thơ » Việt Nam » Trần » Trần Minh Tông
Đăng bởi Vanachi vào 10/08/2008 11:42
月落小窗船,
巖花冷不眠。
曙分山失影,
陽伏水生煙。
往事須臾際,
成人三十年。
不言恍若醒,
坐對一爐前。
Nguyệt lạc tiểu song thuyền,
Nham hoa lãnh bất miên.
Thự phân sơn thất ảnh,
Dương phục thuỷ sinh yên.
Vãng sự tu du tế,
Thành nhân tam thập niên.
Bất ngôn hoảng nhược tỉnh,
Toạ đối nhất lô tiền.
Trăng lặn ngoài cửa sổ nhỏ trên thuyền,
Hoa núi lạnh chẳng ngủ được.
Tảng sáng, bóng núi mờ hẳn đi,
Khi mặt trời chưa ló mặt nước như bốc khói.
Việc đã qua chỉ như trong chốc lát,
Thành được người thì đã ba mươi năm.
Bâng khuâng như tỉnh lại, chẳng nói năng gì,
Ngồi lặng trước bếp lò.
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Trăng lặn bên song thuyền,
Lạnh hoa chẳng ngủ yên.
Bình minh mờ núi biếc,
Hơi khói nắng chưa lên.
Việc cũ thoáng giây lát,
Nên người ba chục niên.
Nói gì khi tỉnh giấc,
Ngồi ngắm bếp lò nhen.
Gửi bởi Vanachi ngày 14/10/2018 17:31
Trăng rơi song nhỏ rọi thuyền
Đầu non hoa lạnh chẳng yên giấc dài
Rạng soi hình núi mất rồi
Dương sinh mặt nước nhạt hơi sương mờ
Việc xưa chốc lát trôi qua
Nên người đã được hơn ba chục rồi
Tỉnh ra hoảng hốt không lời
Một mình lặng bóng ngồi soi bếp hồng
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 30/12/2018 15:32
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 06/01/2021 14:06
Ngoài song trăng lặn trên thuyền,
Đá hoa núi lạnh chẳng yên giấc nồng.
Sáng ra, bóng núi mờ trông,
Mặt trời chưa ló nước lồng khói tuôn.
Việc xưa chốc lát qua luôn,
Nên người được số năm tuồng ba mươi
Tỉnh say chẳng nói chẳng cười,
Một mình lặng bóng ngồi nơi bếp lò.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 14/06/2019 09:44
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Trương Việt Linh ngày 07/07/2020 08:11
Trăng tà cửa sổ thuyền con
Hoa ngàn lạnh lẽo khôn khôn ngon giấc nồng
Bình minh bóng núi bềnh bồng
Mặt trời chưa ló nước lồng hơi sương
Việc xưa mộng mị vô thường
Bồi hồi ba chục năm trường trôi qua
Nói gì khi đã tỉnh ra
Trước lò chỉ một mình ta tự tình