Bản dịch của Trương Việt Linh

Trăng tà cửa sổ thuyền con
Hoa ngàn lạnh lẽo khôn khôn ngon giấc nồng
Bình minh bóng núi bềnh bồng
Mặt trời chưa ló nước lồng hơi sương
Việc xưa mộng mị vô thường
Bồi hồi ba chục năm trường trôi qua
Nói gì khi đã tỉnh ra
Trước lò chỉ một mình ta tự tình