Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nửa ngọn đèn soi, giấc mộng tàn,
Trăm năm tâm sự thật khôn bàn,
Hoá công chẳng giúp mình phương tiện,
Mờ mịt đất trời cõi thế gian.