Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hạc sâu kiếp lớn chẳng bàn,
Quả to mới chín sau hàn đông qua.
Năm nào cảnh biệt gặp xa,
Người đời buồn nhứt lúc mà chia tay.
Non sông rách, mạnh thân này,
Tháng ngày ta đã khí đầy chửa thâu.
Chân trời đường bước hỏi đâu,
Tuyết hồng in vết móng sâu đất bùn.