Bản dịch của Huỳnh Thúc Kháng

Chim, sâu kiếp nọ nói càng đau,
Quả lớn đông rồi mới chín sau.
Cảnh biệt, năm nào cùng gặp lại,
Người đời buồn nhứt lúc chia nhau.
Non sông be bét thân còn mạnh,
Ngày tháng ta đà khí chửa thâu.
Đường bước, ven trời ai muốn biết,
Hồng đâu móng đỏ tuyết in sâu.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]