Thơ » Việt Nam » Cận đại » Huỳnh Thúc Kháng
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/10/2020 05:48
鶴虫浩劫不堪論,
碩果無多剝後存。
此去何年重覿面,
人生有別最銷魂。
山河破碎身猶健,
髀肉蹉跎氣未吞。
箬向天涯問前路,
雪鴻隨在有泥痕。
Hạc trùng hạo kiếp bất kham luân,
Thạc quả vô đa bác hậu tồn.
Thử khứ hà niên trùng địch diện,
Nhân sinh hữu biệt tối tiêu hồn.
Sơn hà phá toái thân do kiện,
Bễ nhục tha đà khí vị thôn.
Nhược hướng thiên nhai vấn tiền lộ,
Tuyết hồng tuỳ tại hữu nê ngân.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 03/10/2020 05:48
Chim, sâu kiếp nọ nói càng đau,
Quả lớn đông rồi mới chín sau.
Cảnh biệt, năm nào cùng gặp lại,
Người đời buồn nhứt lúc chia nhau.
Non sông be bét thân còn mạnh,
Ngày tháng ta đà khí chửa thâu.
Đường bước, ven trời ai muốn biết,
Hồng đâu móng đỏ tuyết in sâu.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 01/07/2021 11:16
Hạc sâu kiếp lớn chẳng bàn,
Quả to mới chín sau hàn đông qua.
Năm nào cảnh biệt gặp xa,
Người đời buồn nhứt lúc mà chia tay.
Non sông rách, mạnh thân này,
Tháng ngày ta đã khí đầy chửa thâu.
Chân trời đường bước hỏi đâu,
Tuyết hồng in vết móng sâu đất bùn.