Biệt ly cảnh vật xác xơ,
Cớ sao để một kẻ mơ trở về.
Lá vàng thu đến xa quê,
Rêu xanh mưa chẳng chán chê trút hoài.
Ốm gầy Thẩm Ước chứ ai,
Phan Nhân người há có tài hay sao?
Tình xa khó gửi lời trao,
Chỉ lòng một tấm lạnh vào như tro.