Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Vãn Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi Diệp Y Như vào 07/01/2011 08:29

寄裴衡

別地蕭條極,
如何更獨來?
秋應為黃葉,
雨不厭青苔。
沈約只能瘦,
潘仁豈是才。
離情堪底寄,
唯有冷於灰。

 

Ký Bùi Hành

Biệt địa tiêu điều cực,
Như hà cánh độc lai?
Thu ưng vị hoàng diệp,
Vũ bất yếm thanh đài.
Thẩm Ước chỉ năng sấu,
Phan Nhân khởi thị tài.
Ly tình kham để ký,
Duy hữu lãnh ư hôi.

 

Dịch nghĩa

Cảnh vật nơi biệt ly xơ xác quá,
Cớ sao để một kẻ trở về.
Thu đến chắc vì lá rụng,
Mưa chẳng chán rêu xanh.
Thẩm Ước chỉ gầy ốm,
Phan Nhân há là người có tài.
Tình xa khó gửi hết,
Chỉ còn tấm lòng này lạnh như tro.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Quang Trường

Cảnh biệt li xơ xác,
Sao đang một kẻ về.
Lá vàng thu lả tả,
Rêu biếc mưa dầm dề.
Thẩm Ước chỉ hay ốm,
Phan Nhân há tài ghê?
Tình xa khôn gởi hết,
Tro lạnh lòng lê thê.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lam Điền

Đất biệt ly xơ xác,
Sao về một mình anh?
Thu sang vì lá úa,
Mưa nào chán rêu xanh.
Chỉ gầy thân Thẩm Ước,
Phan Nhân há tài lanh.
Tình xa khôn gửi hết,
Lòng như tro lạnh tanh.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Cảnh biệt ly thật xơ xác quá
Về một mình là cớ làm sao
Lá vàng làm vẻ thu vào
Rêu xanh thì chắc mưa nào chán đâu
Thẩm Ước chỉ âu sầu gầy ốm
Phan Nhân thì tài cán có chăng
Tình xa khó gửi hết lòng
Chỉ còn lạnh lẽo tâm hồn như tro.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Tiêu điều cảnh biệt ly
Sao để một người đi
Thu sang làm lá héo
Mưa thoả rêu xanh rì.
Thẩm Ước thì ốm o
Phan Nhân há tài to
Tình xa gởi hết khó
Chỉ còn lòng lạnh tro.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Biệt ly cảnh vật xác xơ,
Cớ sao để một kẻ mơ trở về.
Lá vàng thu đến xa quê,
Rêu xanh mưa chẳng chán chê trút hoài.
Ốm gầy Thẩm Ước chứ ai,
Phan Nhân người há có tài hay sao?
Tình xa khó gửi lời trao,
Chỉ lòng một tấm lạnh vào như tro.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời