Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đâu dám không tài luỵ thịnh thời,
Khe đông nhà cũ nhớ về nơi.
Thượng Bình học thói gả con sớm,
Đào lệnh đừng theo quan trễ rời.
Dế hót cỏ thu sao cấp thiết,
Ve kêu trong núi bi thương đời.
Cửa sài tịch mịch không ai tới,
Hẹn được rừng sâu mây áng trôi.