Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ta yêu một cây mai thanh,
Cái yêu tha thiết non xanh chí tình.
Ta yêu cốt cách băng trinh,
Luôn mang cái nét tuyết sương tới già.
Cây nào mà không nở hoa,
Cuối cùng thanh đạm như nhau trên đồi.
Mong được bền vững tài bồi,
Biết rằng xuân đến sớm rồi bung ra.
Đáng yêu nhất mai giống ta,
Khôn ngoan, tinh xảo không là trước sau.
Hợp lòng chuyện nói cùng nhau,
Núi Nam đường đá không mau trở về.