Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nhà trông Mao Nữ núi xa,
Mặt trời lên đỉnh chưa ra chải đầu.
Đất xâm núi mất bóng mầu,
Móc dây trên lá thấm sâu sách nầy.
Rừng thông hái thuốc sư thầy,
Hạc bên bờ suối kiếm bầy cá ăn.
Dòng sông cảnh đẹp nhân văn,
Hận ta không có nhà tranh nơi nầy.