Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Xuân đến người cho một chậu trà,
Cơn say, ta chẳng nhận là hoa.
Da nhăn tóc bạc ta già nhỉ!
Áo đỏ đai vàng, bác đấy a?
Mưa bụi tầm thường kinh xỏ lá,
Hắt hiu gió sớm oán rơi già.
Gần đây ta chỉ xem bằng mũi,
Chẳng thấy hương thơm chỉ tiếng khà.