Bản dịch của Trương Việt Linh

Xuân về người tặng chậu trà
Đương say đâu biết rằng hoa thế nào
Da mồi tóc bạc, ta sao?
Đai vàng áo tía phần người đấy a!
Gió to sợ lúc rơi già
Tầm thường xỏ lá mưa sa chẳng ngờ
Gần đây dùng mũi xem hoa
Mùi hương đếch thấy cũng khà một hơi