Người đâu phải cỏ cây, Biết vui buồn lo âu. Gia đình ai cũng có, Bao phen lệ thương sầu. Hư danh trót lầm lỡ Chìm bút mực mười năm Đỗ được rất gian nan Thân con người tiều tuỵ Gặp vận may lần này Đã xong xuôi sửa mình Gió một trận bỗng đâu Gãy cánh chim bay rồi Đời thịnh, tài đâu phí Mình vụng nên rước tội Đang lo nghĩ sửa lỗi Buông màn, lặng cúi đầu Chợt khách quê đến tìm Thấy ta, vẻ buồn rầu: “Bà chị đã qua đời” Phong thư liền mở vội Trong lòng càng rối bời Tình cốt nhục than ôi! Đau thương càng xa xôi, Vắng nhà chỉ vài tháng Đã bao việc đổi dời Ngày dài, sau này nữa May rủi biết đâu trời? Trầm ngâm chiều tà ngồi Ngóng thành Bắc ba hồi.