Người đâu phải cây cỏ
Có hiểu biết buồn vui
Gia đình ai chẳng có
Bao phen lệ sụt sùi
Trót lầm vì hư danh
Mười năm chìm bút mực
Gian nan mới đỗ được
Tiều tuỵ cả con người
Lần này may gặp vận
Sửa mình đã xong xuôi
Bỗng đâu gió một trận
Chim bay cụp cánh rồi
Đời thịnh, đâu bỏ tài
Mình vụng nên rước tội
Đang nghĩ lo sửa lỗi
Buông màn, đầu lặng im
Chợt khách quê đến tìm
Thấy ta, liền than thở:
"Bà chị đã qua đời"
Phong thư liền vội mở
Lòng ta càng rối bời
Than ôi, tình cốt nhục
Xa xôi, càng đau thương
Mới vắng nhà vài tháng
Đã bao việc bất thường
Ngày dài, còn ai mất
May rủi biết đâu lường?
Nỗi buồn như trời đất
Dằng dặc bao giờ nguôi?
Đêm tối riêng ngẫm nghĩ
Trông thành bắc ba hồi

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]