Người sinh ra phải đâu cây cỏ
Có lương tri nên có vui buồn
Ai không vướng víu gia đình
Ngổn ngang trong dạ lệ dầm dầm rơi
Chút danh hờ, ôi thôi đã lỡ
Chục năm trời mang nợ bút nghiêng
Nhọc nhằn may được ghi tên
Tấm thân tiều tuỵ đâu nên vẻ người
Lần thi nầy nếu may gặp hội
Xét sửa mình việc cố cho xuôi
Sợ e giông tố ầm trời
Chim đành cụp cánh lỡ rồi biết sao
Đời thịnh kẻ tài cao đâu bỏ
Chỉ tại mình dang dỡ gây tai
Mãi lo sửa những điều sai
Buông màng yên lặng cúi đầu nghĩ suy
Chợt có khách ở quê nhà tới
Vừa thấy ta đã vội thở than
Báo tin ông có việc buồn
Chị vừa mới trút linh hồn về tây
Nhận thơ vội mở ngay ra đọc
Lòng bàng hoàng đau xót ruột gan
Tình thâm máu mủ chứa chan
Đang nơi đất khách dạ cành đau thương
Ta mới đi cũng chừng vài tháng
Mà đã bao nhiêu chuyện xãy ra
Ngày dài trước mắt trải qua
Hỡi ơi sao biết đâu là rủi may
Nỗi thương cảm đau nầy khôn dứt
Dằng dặc buồn trời đất khôn cùng
Trời chiều ngồi lặng một mình
Hướng về thành bắc ba lần xót trông