Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lẻ loi cây đỗ một mình,
Mọc ra bên trái rộng thinh con đường.
Những người quân tử vấn vương,
Há mà lại chịu đến thường với ta?
Trong lòng ta cứ thích qua,
Làm sao nuôi dưỡng, có nhà ở ăn.
Dưỡng nuôi hợp tác ân cần,
Để người hợp tác ta phân vân hoài.