Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 03/10/2005 10:41

有杕之杜 1

有杕之杜,
生于道左。
彼君子兮,
噬肯適我。
中心好之,
曷飲食之?

 

Hữu đệ chi đỗ 1

Hữu đệ chi đỗ
Sinh vu đạo tả.
Bỉ quân tử hề!
Thệ khẳng thích ngã.
Trung tâm háo chi,
Hạt ấm tự chi ?

 

Dịch nghĩa

Có cây đỗ lẻ loi một mình,
Mọc ở phía bên trái con đường.
Những bực quân tửa kia ôi!
Há lại chịu đến với ta ?
Trong lòng ta cứ ưa thích những bực quân tử ấy.
Làm sao ta được nuôi dưỡng cho ăn cho uống những bực quân tử ấy (để họ hợp tác với ta) ?


Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc tỷ.

tả: phía bên trái, phía đông.
thệ: tiếng phát lời đầu câu.
hạt: sao ?

Người này ưa thích bậc hiền tài, nhưng e ngại cho mình không đủ để khiến bậc hiền tài đến với mình, cho nên nói rằng: cây đỗ lẻ loi một mình mọc ở phía tả con đường, bóng mát của cây đỗ ấy không đủ để cho người ta nghỉ ngơi, cũng như mình đây lẻ loi và yếu đuối, không đủ cho người ta trông cậy vào, thì bực quân tử kia sao lại chịu đoái trông vào mà đến với ta vậy thay? Nhưng mà lòng ta ưa thích những bậc quân tử ấy không thôi. Chỉ hiềm không biết làm thế nào để những bậc quân tử ấy đến cho mình nuôi dưỡng, tức là hưởng lộc của mình vậy.

Ôi, vì tấm lòng háo hiền mà như thế, thì có lẽ nào mà bực hiền tài lại không đến, và việc lẻ loi yếu đuối ấy sao còn đáng lo ngại nữa?

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Có cây đỗ một mình cô độc,
Phía trái đường đã mọc lên rồi.
Hỡi người quân tử kia ôi!
Với ta, tìm đến các người chịu không ?
Nhưng ta cứ trong lòng mến chuộng,
Làm sao cho ăn uống hậu tình ?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ (I)

Cây lê nó mọc một mình,
Phía đông đường cái nó giành nó lên.
Chàng kia quân tử đáng khen,
Cùng ta chàng muốn nên quen ít nhiều.
Lòng riêng riêng những kính yêu,
Nhưng mà cơm nước sao chiều được đây!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lẻ loi cây đỗ một mình,
Mọc ra bên trái rộng thinh con đường.
Những người quân tử vấn vương,
Há mà lại chịu đến thường với ta?
Trong lòng ta cứ thích qua,
Làm sao nuôi dưỡng, có nhà ở ăn.
Dưỡng nuôi hợp tác ân cần,
Để người hợp tác ta phân vân hoài.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời