Mỗi năm xuân có chín mươi ngày,
Danh lợi khác nào chim vỗ bay.
Xuân để trôi qua thật đáng tiếc!
Theo oanh thời tiết cũng thường thay.
Tấm thân không thoát khỏi hình thế,
Lo chuyện nghìn năm sống mỗi ngày.
Danh lợi hão huyền chung cuộc biến,
Sao bằng biết đạo thần tiên đây!