Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lầu cao thành tiếp đất bao la,
Trời biển mênh mông sầu vọng xa,
Tơi tả gió lùa sen mặt nước,
Rào rào mưa hắt bệ lệ hoa.
Điệp trùng núi thẳm che tầm mắt,
Khúc khuỷu sông quanh tựa ruột già.
Đến đất vẽ mình miền Bách Việt,
Sao giờ tin nhạn trễ chưa qua.