Lầu thành liền với miền xa
Mối sầu trời biển bao la khôn cùng
Gió cuồng tơi tả phù dung
Mưa to lay bụi cây tường ngã nghiêng
Núi cao che khuất tầm nhìn
Dòng sông uốn lượn chín vòng trôi đâu
Đến nơi Bách Việt vẽ người
Thơ ai nơi chốn phương trời tuyệt không