Vân Dương đường nước ngược
Đôi bờ buôn tấp nập
Trâu mệt thở dưới trăng
Kéo thuyền người khó nhọc
Nước đục khó nuốt trôi
Nửa bầu lắng thành đất
Hát khúc Đô Hộ xong
Nước mắt như mưa trút
Tạc đá sức bao người
Đưa sang bờ chẳng dễ
Núi Mang Đãng nhìn kia
Muôn thuở buồn nuốt lệ