Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lưu lạc chục năm kiếp hải hồ,
Tối nay cửa biển buộc thuyền thơ.
Mênh mang đáy nước trăng bờ lạnh,
Cây cối lô nhô khói phủ mờ.
Việc cũ trôi qua không nhớ lại,
Xót mình già nợ nước chưa đền.
Hưởng sau lo truớc tròn bền chí,
Chăn lạnh ngồi quàng dài thức đêm.